Tắt tiếng bài Quốc ca là việc làm sai

Thứ Năm, 9/12/2021| 20:53

Chào cờ, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Vậy mà tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, (ngày 6/12/2021) lời hát của bài Quốc Ca đã bị tắt tiếng với lý do “bản quyền”, trong khi nhạc và lời bài Tiến quân ca đã có trên chinhphu.vn và được cung cấp miễn phí cho toàn dân.

Quốc Ca đồng hành cùng lịch sử dân tộc

Ngày 13-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt bài hát Tiến quân ca làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Tiến quân ca" là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao (1923–1995) sáng tác vào năm 1944.

Đến ngày 17-8-1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát Lớn, Tiến quân ca lần đầu tiên đã được cất lên trước đông đảo quần chúng nhân dân.

Tắt tiếng bài Quốc ca là việc làm trái
Nhạc và lời của bài Tiến quân ca được công bố trên Chinhphu.vn.

Hai ngày sau, cũng tại Quảng trường Nhà hát Lớn, ngày 19 -8- 1945, trong khí thế long trời lở đất của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, dưới cờ đỏ sao vàng, dàn đồng ca Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát vang Tiến quân ca. Đặc biệt, ngày 2 -9 -1945, Tiến quân ca chính thức được cử hành trọng thể trong Lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1945, lần đầu tiên, Tiến quân ca được cất lên trong hoạt động đối ngoại của nước ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp chủ trì lúc tổ chức lễ đón phái đoàn Mỹ do Đại tá Patti dẫn đầu tại trung tâm Hà Nội.

Năm 1946, Quốc hội khóa I đã quyết định chọn Tiến quân ca làm Quốc ca. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến hôm nay và về sau, Tiến quân ca của Văn Cao đã được long trọng ghi trong Hiến pháp là Quốc ca Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Tiến quân ca đã hòa nhịp trong mỗi bước đi đầy gian lao mà vô cùng oanh liệt của đất nước.

“Đoàn quân Việt Nam đi/ Chung lòng cứu quốc…” là lời mở đầu của bài Quốc ca cho thấy khí phách hồn thiêng sông núi, tiếng đồng vọng của lịch sử, như lời hiệu triệu hàng triệu con tim cùng chung một nhịp đập trái tim lồng ngực mỗi người Việt Nam.

Chẳng những thế bài Quốc ca được vang lên khi mỗi người Việt đặt tay lên trái tim làm lễ Chào cờ - một nghi thức thiêng liêng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Còn nhớ hình rất nhiều chiến sĩ cộng sản hiên ngang chào cờ và hát Quốc ca trong ngục tù, thậm chí trên đường ra pháp trường xử tử. Lời hát Quốc ca đã tạo thêm sức mạnh và khí phách người cộng sản dám đương đầu với đòn tra tấn tàn bạo của quân thù.

Quốc ca Việt Nam được xếp vào hàng những bài Quốc ca hay nhất trên thế giới, bởi cả hai yếu tố: Bối cảnh lịch sử ra đời và âm điệu cũng như lời ca. Bài Quốc ca nước ta được biết đến rộng rãi trên thế giới, bởi nó đặc biệt gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước - đồng hành cùng lịch sử hào hùng dân tộc.

Và trên đấu trường quốc tế, hai tiếng Việt Nam mỗi lần vang lên cùng bài Quốc ca và hình ảnh lá cờ Tổ quốc kéo lên, mỗi chúng ta lại rưng rưng xúc động bởi thêm một lần vị thế của dân tộc Việt Nam được khẳng định trên bản đồ thế giới.

Đặc biệt, những năm gần đây, mỗi trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam đều như “hút hồn” hàng triệu con tim hướng lên màn hình cùng hát vang lời Quốc ca với các cầu thủ trên sân như cùng một niềm tin chiến thắng.

Đánh mất lòng tự hào

Niềm tự hào về bài Quốc ca là vậy, nhưng khi phát sóng trận đấu Việt Nam gặp Lào ở AFF Cup vừa qua trên YouTube, bài hát bị tắt tiếng với lời ghi chú đính kèm: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm", đơn vị giữ bản quyền là Next Media tắt tiếng phần hát Quốc ca của tuyển Việt Nam vào tối 6/12, đã gây bức xúc dư luận.

Tắt tiếng bài Quốc ca là việc làm trái
Gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng bài “Tiến quân ca” cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam 7/2016

Phải chăng ở đây có sự vi phạm bản quyền hay không?

Ngay sáng 7/12, Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, ngày 6/12/2021, trên một số nền tảng số.

Về việc này Bộ VHTTDL có ý kiến chính thức như sau:

"Ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Bộ VHTTDL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam".

Từ thông điệp nêu trên cho thấy, “hành vi” tắt tiếng Quốc ca nêu trên là việc làm sai, không thể chấp nhận, và phản ứng của dư luận đối với việc làm nêu trên là chính xác.

Được biết, hiện nay nhạc và lời bài “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam đã có trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, là bản ghi quốc ca chuẩn mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí.

Nhìn lại vấn đề vi phạm “bản quyền”

Thời gian gần đây, những cụm từ “Giấc mơ trưa”, “ BHmedia” hay “vi phạm bản quyền” đang được dư luận và giới nghệ sĩ nhắc đến khá nhiều trong câu chuyên nhạc sĩ Giáng Son bị tố vi phạm bản quyền ca khúc Giấc mơ trưa khi đăng tải lên kênh Youtube cá nhân. Bài hát bị yêu cầu phải xác nhận chủ sở hữu từ công ty BH Media. Câu chuyện mà chính người trong cuộc không khỏi bất ngờ, khi phải đi chứng minh bản quyền sở hữu đứa con âm nhạc là của chính mình

Nhạc sĩ Giáng son cho biết: “Điều tôi bức xúc nhất là thái độ không trân trọng tác giả, khán giả. Các nghệ sĩ và nhạc sĩ chính là những người làm giàu cho họ, họ khai thác trên các nền tảng nhưng không chia cho tác giả, nhận vơ bản quyền và đi lấy bản quyền khắp nơi”

“Giấc mơ trưa” là một sản phẩm âm nhạc được nhạc sĩ Giáng Son tự sản xuất tất cả các khâu: sáng tác, đặt phối khí riêng, trả tiền cho thu âm, cho ca sĩ. Mặc dù không liên quan đến Hồ Gươm audio phát hành cũng như BHMedia, vậy nhưng tác giả Giáng Son lại mất quyền chủ sở hữu.

Trong quá trình đi tìm hiểu về vấn đề này, nhạc sĩ Giáng Son đã chỉ ra 1 chuỗi sai phạm về mặt pháp luật từ nghệ sĩ Dương Thuỳ Anh đến trung tâm phát hành Hồ Gươm Audio cũng như công ty BHMedia với tác phẩm của mình.

Hay như câu chuyện của nhóm M6 gồm 6 nhạc sĩ họ đã cùng nhau sáng tác và đầu tư sản xuất 3CD, quyền tác giả và quyền liên quan từng ca khúc trong 3CD này 100% thuộc về nhóm M6. Vậy nhưng khi các thành viên upload các tác phẩm đó lên kênh Youtube của mình, thì bị Youtube xác nhận bản quyền của BHMedia. Câu chuyện xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan của các tác phẩm âm nhạc đã không còn đơn giản nữa.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: “Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng có một kênh riêng và tôi cũng đã từng có tác phẩm mà mình là chủ sở hữu về quyền tác giả cũng như chủ sở hữu về bản ghi người sản xuất như vậy, nhưng lại bị đơn vị khác đăng ký. Tình trạng như tôi và Giáng son có rất nhiều các nhạc sĩ khác các lứa tuổi có những nhạc sĩ rất lớn tuổi, thì họ cũng không hiểu lắm về công nghệ thông tin, nhiều người không có kênh riêng của mình nên khi họ sử dụng tác phẩm của mình, up lên kênh của mình lại bị các đơn vị khác, có nhiều trường hợp mà BH Media là 1 trường hợp bị phát hiện ra. Thì rất nhiều trường hợp khác họ đã đăng ký trước và đây là 1 câu chuyện không đúng”.

Tắt tiếng bài Quốc ca là việc làm trái
Hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao và bản nhạc “Tiến quân ca”

Trong 1 thập niên trở lại đây, cùng với sự phát triển của thời đại 4.0, đời sống âm nhạc ở nước ta đã có sự chuyển dịch cơ bản từ các sản phẩm âm nhạc truyền thống sang các sản phẩm âm nhạc trên môi trường số. Và cũng từ đây, việc kiểm soát những hành vi xâm phạm quyền tác giả ngày càng khó lường.

Theo Quy định tại khoản 1 điều 20 trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, Quyền tài sản bao gồm:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Và khoản 2 điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

Khoản 3 điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định: Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất.”

Vậy vụ việc liên quan đến tác phẩm của nhạc sỹ Giáng Son chính là vi phạm đến quy định quyền tài sản trong Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành hay không? Và BH media đã tổ chức họp báo và giải thích sự việc, nhưng chưa đủ sức thuyết phục và đẩy trách nhiệm sang Hồ Gươm Audio. Hơn nữa khi họp báo, không một nhạc sỹ nào được mời tới dự.

Cùng với sự hội nhập và phát triển với thế giới, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế đất nước trong quá trình hội nhập khi tham gia nhiều hiệp định, công ước quốc tế.

Với việc gia nhập công ước Berne năm 2004, Việt Nam đã từng bước nghiên cứu và ban hành các quy định về Sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu mà Công ước này đặt ra cho các Quốc gia thành viên.

Với Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, Việt Nam đã có những quy định về Quyền tác giả tương đối đầy đủ trước yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, nhìn từ những tranh chấp và sai phạm trên, ta thấy còn nhiều điểm trong Luật sở hữu trí tuệ chưa phù hợp với thực tế. Bởi giờ đây, các vi phạm bản quyền không đơn thuần trên các phương tiện truyền thống, mà trên nền tảng số một cách hiện đại và tinh vi hơn.

Âm nhạc mang một giá trị tinh thần lớn, được sinh ra bằng những xúc cảm và góc nhìn của mỗi người nghệ sĩ đối với cuộc sống. Chính vì vậy nên thật khó để đong đếm giá trị của mỗi tác phẩm thông qua việc thương mại bán mua.

Khi sáng tác, biểu diễn mỗi nghệ sĩ đều mong muốn đứa con tinh thần của mình được lan toả tới công chúng như một sự ghi nhận, trân trọng về tài năng, về cảm xúc mà họ đã viết ra và thể hiện. Họ cần được tôn trọng, bảo vệ hơn thay vì bị lợi dụng điểm yếu về kiến thức luật pháp để kinh doanh, trục lợi trên sự sáng tạo của họ.

Từ những điều nêu trên, cần có một hành lang pháp lý chặt chẽ và đầy đủ hơn, những chế tài mạnh hơn cũng như sự văn minh trong cách ứng xử của các đơn vị truyền thông, trung tâm phát hành… là những điều mà các nghệ sĩ mong muốn vì đó là sẽ là nền tảng cho niềm tin để họ tiếp tục được sáng tạo và cống hiến./.

Top