Lời hứa trở về

Thứ Bảy, 18/9/2021| 10:44

Năm Mậu Thân 1968, bác cả tôi nhận được bức thư cuối cùng của ông ngoại tôi, bức thư ấy được trao đến sau cả giấy báo tử của ông. Bức thư thành một kỷ vật trân quý mà mỗi lần đọc lại bác tôi lại khóc rất nhiều.

chau van noi va loi hua tro ve
Thời nào cũng vậy, người lính luôn ở nơi tuyến đầu

 

Cháu vẫn nói với bà, chiến tranh đã xa rồi/ Bóng người lính chỉ còn trong dĩ vãng

Tiếng bom đạn vẫn vang rền đâu đó/ Trong cơn mê tỉnh giấc với niềm đau.

Bà vẫn nói với cháu, chiến tranh đã qua rồi/ Ở nơi đó ông đi không trở lại

Giữa ngày xuân, cánh đào bừng rực rỡ/ Rơi trên tấm áo xanh, vùi lấp dưới đất dày.

Cháu vẫn nói với lũ trẻ, chiến tranh của ngày xưa/ Ngày mà tình yêu và chia ly là một.

Mỗi người anh hùng ra đi đều để lại/ Một lời hứa trở về, chẳng trọn vẹn với hậu phương.

Trong bức thư cuối cùng ấy, ông tôi - một người chỉ huy, một người lính - nói về cuộc chiến tranh thần kì của dân tộc với một niềm tin mạnh mẽ và chiến thắng vào đường lối của Đảng, ông không nguôi nói về niềm tự hào vinh dự khi được góp phần vào giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông viết “khi con nhận được thư này có lẽ đài phát thanh đã loan tin chiến thắng huy hoàng của dân tộc ta”. Cũng trong bức thư ấy, ông tôi - một người cha - nói về ngày trở về đang đến gần rồi, nói về niềm hân hoan sẽ gặp lại những đứa con yêu, nói về niềm hạnh phúc đoàn tụ, “ngày con sẽ gặp ba không lâu lắm nữa đâu”.

Những mong mỏi của ông tôi dần dần cũng trở thành hiện thực, cuộc chiến thần kỳ của dân tộc ta rồi cũng đến hồi kết với chiến thắng vẻ vang năm 1975. Và lời hứa trở về bên gia đình thân yêu của ông tôi phải đến năm 1992, gia đình tôi mới tìm được nơi ông ngã xuống và đưa hài cốt ông về bên gia đình.

Câu chuyện của ông tôi cũng giống như câu chuyện của ngàn vạn những chiến sỹ đã ra đi và nằm lại trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Những người lính anh hùng xưa ấy đã sống toàn vẹn với lời hứa và trách nhiệm với tổ quốc, và tôi mong, cuối cùng họ cũng sẽ được đoàn tụ về bên gia đình thân yêu của mình.

Nghĩ về ngày xưa, tôi lại thấy giữa những năm tháng dịch bệnh covid này, những người lính áo trắng, những người lính áo xanh đang mang trong mình tinh thần bất diệt ấy, tinh thần sống quả cảm, có trách nhiệm với tổ quốc, với đồng bào.

Tôi cũng thấy sự trân quý của tình yêu bao la từ hậu phương, từ nhân dân tiếp thêm sức mạnh cho họ, những người lính xông pha nơi tuyến đầu. Tinh thần người Việt Nam đã và đang được thắp lửa và kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác, một tinh thần đưa “Việt Nam hùng cường cùng năm châu”, một tinh thần khiến thế giới phải thán phục.

Có nơi đâu, những người lính gần gũi với nhân dân như thế, có nơi đâu người dân chung tay, cứu trợ cho cuộc chiến dịch bệnh của chính phủ như thế. “Cả nước đồng lòng” - 4 từ ấy là 4 từ trân quý mà không phải quốc gia nào cũng đều có được. Còn lại, xin nguyện cầu cho mọi người lính ấy sẽ trọn vẹn lời hứa trở về, mạnh khỏe và bình an bên gia đình./.

Top