Gửi Dế Mèn của mẹ…

Thứ Tư, 12/5/2021| 9:48

Ba mẹ thường gọi con là Dế Mèn vì con thích tự lập từ nhỏ. Hôm nay, con đã là sinh viên, đi học ở Trường đại học y Phạm Ngọc Thạch, về nhà líu lo kể chuyện con được học bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc dạy bộ môn sức khỏe cộng đồng hay ơi là hay, rồi còn xin được chụp hình chung. Mẹ nghe mà rộn vui trong lòng, một niềm vui lâng lâng. Con có biết đâu, vị bác sĩ khả kính đó, là ân nhân của con…

Gửi Dế Mèn của mẹ…

   Các sinh viên Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch (TPHCM)

Hồi đó, nhà mình ở một huyện trung du nghèo của miền Trung. Hai tuổi, con bụ bẫm, đôi mắt đen tròn xoe, ai nhìn thấy cũng muốn bồng. Nhưng một hôm, khi đang giành đồ chơi với đứa trẻ hàng xóm mà không được, đột nhiên mặt con bỗng đỏ rựng rồi chuyển sang tím bầm, tức thở ngã ra chết ngất. Mẹ vội bế con chạy đến bệnh viện gần đó mà cứ ngỡ con đã rời xa mẹ. Được các cô chú bác sĩ cấp cứu, con dần hồi tỉnh. Song cảm giác đau đớn đó không bao giờ mẹ quên...

Gửi Dế Mèn của mẹ…

 Bé Nguyễn Lan Thư hồi nhỏ (Ảnh gia đình cung cấp)

Bệnh con cứ tái phát nhiều lần như thế. Nhà mình ở vùng quê, bệnh viện thiếu thiết bị, chẩn đoán nhiều lần vẫn không rõ nguyên nhân. Xót con, ba mẹ bỏ công ăn việc làm đang hồi khấm khá chuyển hẳn vào Sài Gòn. Nào ở trọ, nào vay mượn, tất cả chỉ để chữa bệnh cho con.

Mẹ đưa con đến những bệnh viện hiện đại của Sài Gòn khám tổng quát, chụp hình CT não. Mọi thứ đều bình thường, các chuyên gia hội chẩn nhưng không rõ nguyên nhân bệnh. Một người quen biết khuyên mẹ đưa con đến gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Sau khi khám rất kỹ, ông cho biết có thể con bị một loại bệnh hiếm là hệ thần kinh phát triển nhanh, nhạy cảm, không tương thích với hệ hô hấp còn non nên bị như thế. Cha mẹ cần gần gũi con, đừng để con gặp trường hợp cảm xúc mạnh mà không nói được; đến khi cơ thể phát triển dần theo tuổi hi vọng khỏi bệnh.

Gửi Dế Mèn của mẹ…

 Bác sĩ- Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc 

Từ đó, những ngày con đi nhà trẻ, ba mẹ thay phiên nhau đứng ngoài cửa canh con dù đã dặn dò cô giáo thật kỹ. Mỗi khi con khóc, con giành đồ chơi, con có biết mẹ đang khóc thầm bên cửa. May chỉ một hai lần con bị ngất nhẹ rồi tỉnh lại, ba mẹ dần hi vọng. Ơn trời, khi con lên 5 tuổi, những lần tái phát của con thưa dần rồi dứt hẳn. Ông đã chẩn bệnh đúng. Kể sao xiết niềm vui cho ba mẹ.

Gửi Dế Mèn của mẹ…

  Sinh viên Nguyễn Lan Thư ngày tốt nghiệp Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch 

Bây giờ con đã là sinh viên ngành y, bước đầu học những kiến thức chữa bệnh cho người. Và duyên may con được gặp, lại được học chính ân nhân của con, của cha mẹ năm xưa. Hãy học hỏi cho thật tốt, và sau này hành nghề, sống như ông con nhé, làm thầy thuốc tận tâm, đem lại sức khỏe và niềm vui cho mọi người…

                                                                             NGUYỄN THỊ HUỆ

Top