Thăm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ Năm, 6/5/2021| 7:39

Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến ngày Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2021).

tham so chi huy chien dich dien bien phu
 

Nhắc đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (ĐBP), chúng ta lại nghĩ đến vị tướng huyền thoại của Việt Nam và thế giới: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong chuyến hành hương về với vùng đất lịch sử mới đây, chúng tôi đã tìm đến nơi đặt Sở chỉ huy của chiến dịch ĐBP để nhớ lại một thời kỳ oanh liệt của dân tộc:

“Chín năm làm một Điện Biên;

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” (Tố Hữu).

Dưới đây là bài ghi chép xin gửi tới bạn đọc…

…Tháng 5 này, cả nước hướng về Điện Biên Phủ. Chúng tôi hòa vào các đoàn du khách trong nước và quốc tế về thăm Điện Biên, nơi dấu tích lịch sử hào hùng hơn 60 năm về trước, giờ đây trở thành một quần thể di tích lịch sử quốc gia, hàng năm thu hút rất nhiều khách tham quan và du lịch.

Các cựu chiến binh chúng tôi thuộc thế hệ sau nên không được trực tiếp chứng kiến những gì đã xảy ra tại đây, chỉ được ôn lại qua những trang sách báo và những lời kể của những người đi trước. Dẫu sao, đến với mảnh đất Điện Biên năm xưa, chúng tôi cảm thấy thật sự tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, đã đổ biết bao xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, để lại truyền thống tốt đẹp, vẻ vang cho QĐND Việt Nam anh hùng và các thế hệ trẻ Việt Nam hiện tại và mai sau.

tham so chi huy chien dich dien bien phu
 

Vẫn còn đây đồi A1, đồi Him Lam, kia là hầm Đờ-cát – nơi được mệnh danh là một căn cứ quân sự hiện đại, bất khả xâm phạm của quân đội viễn chinh Pháp, bởi sự bố phòng cẩn mật và kiên cố đến mức “con chuột” cũng không thể chui qua lọt nhưng đã bị quân ta chọc thủng, làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta.

Đứng giữa bao la đất trời Điện Biên, tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng thì thào của gió, tiếng hò kéo pháo của những người lính Điện Biên năm xưa, mang trong tim niềm khát khao độc lập – tự do.

Như vẫn còn đây: hình ảnh anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, hình ảnh Bế Văn Đàn bị thương nặng vẫn cố dồn sức, gượng dậy làm bệ tì súng cho đồng đội bắn; anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt quân thù… và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương hy sinh anh dũng khác.

Máu của các anh đã thấm vào đất mẹ, cho cây đời mãi mãi tươi xanh. Tên tuổi các anh sẽ sống mãi với non sông, đất nước. Chúng tôi đến nghĩa trang liệt sĩ, nơi các anh đang yên nghỉ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân với những người con yêu dấu của đất nước đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Rời thành phố Điện Biên, chúng tôi về với Mường Phăng, nơi cách đây hơn 60 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn nơi này đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ dốc Nà Nhạn, nơi đặt tượng đài Chiến sĩ kéo pháo sừng sững, hiên ngang giữa đất trời, dọc theo con đường nhựa hơn 30 cây số xuyên qua những cánh rừng rậm để đến với Mường Phăng.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục leo dốc, đi dưới những tán rừng đại ngàn để lên khu di tích. Khu rừng ở đây rất đẹp, có nhiều cây cổ thụ rất to, được gọi là “Rừng Đại tướng”. Sở chỉ huy chiến dịch nằm ở độ cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Ở đây vẫn còn giữ nguyên vẹn chiếc lán đơn sơ, là nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh Cả của QĐND Việt Nam.

Từ chiếc lán đơn sơ này, Đại tướng và Bộ chỉ huy chiến dịch đã đưa ra những phương án tác chiến mang tính lịch sử quyết định chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chúng tôi được cô nhân viên quản lý bảo vệ khu di tích Mường Phăng trực tiếp giới thiệu về khu di tích lịch sử, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cô đã kể lại cho chúng tôi nghe những mẩu chuyện vô cùng xúc động về Đại tướng nhân dịp Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/ 1954 - 7/5/2004).

tham so chi huy chien dich dien bien phu
 

 

Đại tướng trở về với Mường Phăng, dự buổi gặp mặt thân tình với cán bộ, nhân dân Mường Phăng. Đại tướng ân cần bắt tay từng người và chậm rãi nói: “Tôi tuổi cao sức yếu rồi nên có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến thăm Mường Phăng” khiến mọi người vô cùng xúc động.

Và, cũng không ai ngờ được rằng, đó cũng là lần gặp cuối cùng của Đại tướng với mảnh đất lịch sử và nhân dân Mường Phăng. Năm 2013, sau khi nghe tin Đại tướng qua đời, cán bộ, nhân dân Mường Phăng vô cùng đau đớn, đã đến đây để thắp hương tưởng niệm Người.

Tôi bỗng nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của Bí thư Đảng ủy xã Lò Văn Biên và giọng nói nghẹn ngào, xúc động: “Bác ơi! sang năm kỷ niệm 60 năm chiến thắng ĐBP, chúng cháu mong được đón Bác về thăm lại Mường Phăng, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi, chúng cháu không được thấy Bác nữa rồi. Chúng cháu đau lòng lắm”.

Theo sự chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên, chúng tôi đi tham quan một lượt Đại bản doanh chiến dịch, xem đường hầm xuyên núi dài gần 100m được xây dựng kiên cố, là căn cứ đầu não của Bộ chỉ huy chiến dịch ĐBP. Từ căn hầm chỉ huy đi ra triền núi phía sau không xa là đỉnh Pú Huốt (còn gọi là núi Sừng Trâu), vì nếu nhìn từ xa, núi Pú Huốt giống như chiếc sừng trâu cong nhọn chĩa thẳng lên trời. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trong quần thể núi rừng ở Mường Phăng, có vị trí hết sức quan trọng về mặt quân sự.

Chính vì thế, Pú Huốt được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn đặt đài quan sát. Từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm đồi A1, đồi Him Lam, đồi Độc Lập, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát… Điều đó cho thấy tài thao lược về quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi chọn Mường Phăng đặt Sở chỉ huy và chọn đỉnh Pú Huốt đặt đài quan sát.

Rời khu di tích, chúng tôi trở về trung tâm xã Mường Phăng. Mường Phăng bây giờ không còn là một vùng đất heo hút, “thâm sơn cùng cốc” như trước đây mà đã trở thành một thị trấn khá sầm uất, có đủ điện, đường, trường, trạm.

Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hàng hóa ở đây cũng có đủ các loại, từ đồ điện tử, hàng dân dụng, nhà hàng ăn uống, giải khát đến các sản phẩm của núi rừng như mật ong, nấm hương, hạt dẻ, táo mèo… và những sản phẩm có tính chất đặc trưng của người Thái như khăn Piêu, quần áo thổ cẩm, vàng bạc…đáp ứng nhu cầu du khách tham quan.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tháng 7/2013, Mường Phăng được chia tách thành hai đơn vị hành chính là xã Mường Phăng và xã Pa Khoang. Xã Mường Phăng hiện nay có diện tích rộng khoảng 3500ha với hơn 1000 hộ dân, gần 5000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Thái, Mông.

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là tỉnh Điện Biên, công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Mường Phăng đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các chương trình 120/CP, 134/CP, 135/CP, 159/CP cùng với các chương trình, dự án phối hợp khác kết hợp với việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng đã mở lối thoát nghèo cho xã vùng cao này.

Cùng với sự chuyển mình về đời sống kinh tế, các lễ hội truyền thống tại đây cũng được bảo tồn và phát huy như Hạn Khuống, Xên Bản, Xên Mường, Lễ hội cầu mưa… cùng nhiều trò chơi dân gian khác như tó má lẹ, tung còn, kéo co, đẩy gậy… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và tạo nên vóc dáng mới của Mường Phăng hôm nay.

Chia tay Mường Phăng trong nắng chiều bảng lảng, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn còn thơm mùi gỗ mới, những ngôi trường mới được xây dựng, những con đường nhựa phẳng lỳ, được chứng kiến cuộc sống của người dân đang ngày càng no ấm, tôi càng tin tưởng hơn về một tương lai tươi sáng đang đến rất gần với mảnh đất lịch sử và nhân dân Mường Phăng.

Trần Nguyên Trung

Top